Điều gì khiến Rờ Bờ sợ nhất?
Đó là một sớm mai tỉnh dậy, vội vàng mở Lap và kinh hoàng nhận ra... mình không
còn bị chửi nữa!
Có trái với lẽ tự nhiên hay không? Xin thưa với một nhân vật (tôi phải tạm gọi
là như thế vì có khi chính Rờ Bờ cũng không biết mọi người nên gọi mình là anh
hay chị, là hắn hay thằng, là cô hay thím) mang tính biểu trưng cho phần thối
nát, tha hóa tính cách của xã hội trước cơn bão Toàn Cầu Hóa thì việc Rờ Bờ
xuất hiện và nổi lềnh phềnh trên mạng xã hội, theo ý kiến cá nhân tôi cũng là
điều không thể tránh khỏi, nếu không có Rờ Bờ này cũng sẽ xuất hiện Lờ Bờ, Xờ
Bờ nào khác mà thôi!
Nói về phần Sử, Rờ Bờ nổi lên qua chương trình Vietnam Idol bằng cách đâm lén sau lưng Đăng Khoa và Uyên Linh, những người đã từng có một thời coi Rờ Bờ là bạn và đã từng tin tưởng hắn. Sau đó Rờ Bờ chung lưng đấu cật cùng một chị (cũng nói tiếng Anh “như gió” như hắn) “phanh phui, lật mặt” những sự mà hắn coi là sắp đặt trong kịch bản của một chương trình truyền hình thực tế đang rất hot thời điểm đó. Qua giông bão, Rờ Bờ bất ngờ được một số người coi là một “Bờ Lốc Gơ” có chính kiến và chính khí khi dám đấu tranh đến cùng cho sự thật. Cho đến một ngày, người ta nhận ra lý do thật sự sau hành động mang tên “chính nghĩa” ấy của Rờ Bờ chỉ đơn giản là hắn bị ban tổ chức từ chối lời đề nghị "được làm PR cho chương trình". Rồi The Voice lên sóng, lại nổ ra tranh cãi về yếu tố sắp đặt thì chính kẻ từng “nêu cao chính khí” trước kia lại bẻ lưỡi mình mà nói một câu ngọng líu ngọng lô rằng: “Không sắp đặt thì cạp đất mà ăn ah”. Mũi của Rờ Bờ rất thính, và cái lưỡi của hắn thường chạy trước tới những nơi sặc mùi Tiền!
“Lúc nào người ta cũng nghe thấy hắn chửi. Hắn chửi những người coi thường hắn, chửi thật to và thật ngoa ngoắt nhưng những người mà hắn chửi chỉ nghe xong và lắc đầu quay đi, dành cho hắn một sự im lặng mà chính hắn cũng thấy ghê sợ... Rồi hắn chửi cả những kẻ mà hắn cho là “não ngắn”, là dởm đời, là kệch cỡm... Những người này nghe xong, chỉ thoáng giật mình nhưng cũng vội trấn an “có lẽ nó không chửi mình”... Rồi hắn chửi cả những kẻ không chửi nhau với hắn, cả làng cả tổng lúc này mới xôn xao nhưng cũng tặc lưỡi “thôi kệ, chó cắn người chứ người đâu cắn chó”. Tức quá, thế thì tức thật đấy, chẳng lẽ hắn phải soi gương viết lên đó dòng chữ “Nặc Danh” để đi chửi nhau với chính hắn? Có ai nhìn thấy nỗi cô đơn đến tội nghiệp của một kẻ bị cả xã hội khinh ghét như hắn, với một kẻ hoang tưởng và vĩ cuồng, luôn tự đặt mình vào “trung tâm” như hắn thì còn hình phạt nào đáng sợ hơn là nhận thấy sự thờ ơ, lãnh cảm của mọi người? Thế nên hắn phải chửi, như một yếu tố duy trì “giá trị bản thân” của hắn, và càng được nhận nhiều sự khinh ghét thì cái tôi cong vênh của hắn càng được tưới tắm”. Tôi không muốn so sánh Rờ Bờ nay với Chí Phèo xưa vì ít nhất anh Chí đến kết chuyện vẫn còn ước mơ được làm “người”.
Tôi muốn lấy hình ảnh của Hương Giang để kết nối câu chuyện này vì với tôi em có một sức hút rất kỳ lạ. Sức hút đó không đến từ tài năng, hoàn cảnh mà từ nghị lực và quyết tâm đi tìm, khẳng định bản thân mình của em. Em bước lên sân khấu không khúm núm, không quằn quại, chỉ đơn giản là hát. Hát cho niềm đam mê, hát cho những khát khao, hát để xoa dịu mọi nỗi tủi cực mà số phận oan nghiệt đem lại. Em và mọi người biết rất rõ với sự đánh đổi nghiệt ngã đó, em chỉ có thể sống được nửa đời người, nhưng tôi tin đó là nửa đời đáng sống và hạnh phúc nhất của em. Cái gì đến từ trái tim nên cảm nhận bằng chính trái tim, chỉ có những kẻ nhỏ mọn, ích kỷ, cằn khô trong tâm hồn mới không cảm nhận được điều ấy. Trước đây đã có thời gian tôi coi Rờ Bờ là một tay viết khá, có văn phong cũng như cái nhìn sắc lẻm. Nhưng rồi cũng chỉ vì những thù hằn, toan tính bẩn thỉu mà hắn đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Tôi trở nên khinh ghét hắn và chống trả hắn điên cuồng để bảo vệ những nạn nhân tội nghiệp, thấp cổ bé họng của hắn. Tôi vào page của hắn mỗi ngày và giận sôi lên khi thấy hắn chê bai, đả kích một ai đó. Nhưng rồi càng đọc nhiều, càng hiểu hắn hơn thì sau mỗi câu còm men của hắn tôi chỉ buông lõng hai từ “đáng thương”. Hắn đang mang trọng bệnh trong người, căn bệnh mang tên “Hoang Tưởng”. Và đáng sợ hơn những người tự nhận mình là “độc giả trung thành” của hắn, vẫn hùa theo vuốt ve hắn lại chính là tác nhân khiến căn bệnh của hắn trở nên trầm trọng. Không ai cứu được cái nhân cách đang nằm trong vũng bùn kia ngoài hắn. Tôi tin cha mẹ hắn thực sự là những con người nhân hậu, nếu đặt mình vào vị trí ba mẹ hắn chắc chắn tôi không muốn đứa con của mình sinh ra lại biến thành một kẻ quái thai về tính cách như thế. Dù hắn có “Cong” về giới tính nhưng vẫn còn một con đường để mọi người thay đổi cái nhìn đối với hắn đó là “Thẳng” về tính cách. Nếu vẫn còn ôm gấu bông để ngủ mỗi đêm thì không bao giờ lớn nổi đâu Rờ Bờ à. Tôi rất mong sau này không còn phải dùng hai từ “Đáng Thương” để nói về hắn nữa.
Nói về phần Sử, Rờ Bờ nổi lên qua chương trình Vietnam Idol bằng cách đâm lén sau lưng Đăng Khoa và Uyên Linh, những người đã từng có một thời coi Rờ Bờ là bạn và đã từng tin tưởng hắn. Sau đó Rờ Bờ chung lưng đấu cật cùng một chị (cũng nói tiếng Anh “như gió” như hắn) “phanh phui, lật mặt” những sự mà hắn coi là sắp đặt trong kịch bản của một chương trình truyền hình thực tế đang rất hot thời điểm đó. Qua giông bão, Rờ Bờ bất ngờ được một số người coi là một “Bờ Lốc Gơ” có chính kiến và chính khí khi dám đấu tranh đến cùng cho sự thật. Cho đến một ngày, người ta nhận ra lý do thật sự sau hành động mang tên “chính nghĩa” ấy của Rờ Bờ chỉ đơn giản là hắn bị ban tổ chức từ chối lời đề nghị "được làm PR cho chương trình". Rồi The Voice lên sóng, lại nổ ra tranh cãi về yếu tố sắp đặt thì chính kẻ từng “nêu cao chính khí” trước kia lại bẻ lưỡi mình mà nói một câu ngọng líu ngọng lô rằng: “Không sắp đặt thì cạp đất mà ăn ah”. Mũi của Rờ Bờ rất thính, và cái lưỡi của hắn thường chạy trước tới những nơi sặc mùi Tiền!
“Lúc nào người ta cũng nghe thấy hắn chửi. Hắn chửi những người coi thường hắn, chửi thật to và thật ngoa ngoắt nhưng những người mà hắn chửi chỉ nghe xong và lắc đầu quay đi, dành cho hắn một sự im lặng mà chính hắn cũng thấy ghê sợ... Rồi hắn chửi cả những kẻ mà hắn cho là “não ngắn”, là dởm đời, là kệch cỡm... Những người này nghe xong, chỉ thoáng giật mình nhưng cũng vội trấn an “có lẽ nó không chửi mình”... Rồi hắn chửi cả những kẻ không chửi nhau với hắn, cả làng cả tổng lúc này mới xôn xao nhưng cũng tặc lưỡi “thôi kệ, chó cắn người chứ người đâu cắn chó”. Tức quá, thế thì tức thật đấy, chẳng lẽ hắn phải soi gương viết lên đó dòng chữ “Nặc Danh” để đi chửi nhau với chính hắn? Có ai nhìn thấy nỗi cô đơn đến tội nghiệp của một kẻ bị cả xã hội khinh ghét như hắn, với một kẻ hoang tưởng và vĩ cuồng, luôn tự đặt mình vào “trung tâm” như hắn thì còn hình phạt nào đáng sợ hơn là nhận thấy sự thờ ơ, lãnh cảm của mọi người? Thế nên hắn phải chửi, như một yếu tố duy trì “giá trị bản thân” của hắn, và càng được nhận nhiều sự khinh ghét thì cái tôi cong vênh của hắn càng được tưới tắm”. Tôi không muốn so sánh Rờ Bờ nay với Chí Phèo xưa vì ít nhất anh Chí đến kết chuyện vẫn còn ước mơ được làm “người”.
Tôi muốn lấy hình ảnh của Hương Giang để kết nối câu chuyện này vì với tôi em có một sức hút rất kỳ lạ. Sức hút đó không đến từ tài năng, hoàn cảnh mà từ nghị lực và quyết tâm đi tìm, khẳng định bản thân mình của em. Em bước lên sân khấu không khúm núm, không quằn quại, chỉ đơn giản là hát. Hát cho niềm đam mê, hát cho những khát khao, hát để xoa dịu mọi nỗi tủi cực mà số phận oan nghiệt đem lại. Em và mọi người biết rất rõ với sự đánh đổi nghiệt ngã đó, em chỉ có thể sống được nửa đời người, nhưng tôi tin đó là nửa đời đáng sống và hạnh phúc nhất của em. Cái gì đến từ trái tim nên cảm nhận bằng chính trái tim, chỉ có những kẻ nhỏ mọn, ích kỷ, cằn khô trong tâm hồn mới không cảm nhận được điều ấy. Trước đây đã có thời gian tôi coi Rờ Bờ là một tay viết khá, có văn phong cũng như cái nhìn sắc lẻm. Nhưng rồi cũng chỉ vì những thù hằn, toan tính bẩn thỉu mà hắn đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Tôi trở nên khinh ghét hắn và chống trả hắn điên cuồng để bảo vệ những nạn nhân tội nghiệp, thấp cổ bé họng của hắn. Tôi vào page của hắn mỗi ngày và giận sôi lên khi thấy hắn chê bai, đả kích một ai đó. Nhưng rồi càng đọc nhiều, càng hiểu hắn hơn thì sau mỗi câu còm men của hắn tôi chỉ buông lõng hai từ “đáng thương”. Hắn đang mang trọng bệnh trong người, căn bệnh mang tên “Hoang Tưởng”. Và đáng sợ hơn những người tự nhận mình là “độc giả trung thành” của hắn, vẫn hùa theo vuốt ve hắn lại chính là tác nhân khiến căn bệnh của hắn trở nên trầm trọng. Không ai cứu được cái nhân cách đang nằm trong vũng bùn kia ngoài hắn. Tôi tin cha mẹ hắn thực sự là những con người nhân hậu, nếu đặt mình vào vị trí ba mẹ hắn chắc chắn tôi không muốn đứa con của mình sinh ra lại biến thành một kẻ quái thai về tính cách như thế. Dù hắn có “Cong” về giới tính nhưng vẫn còn một con đường để mọi người thay đổi cái nhìn đối với hắn đó là “Thẳng” về tính cách. Nếu vẫn còn ôm gấu bông để ngủ mỗi đêm thì không bao giờ lớn nổi đâu Rờ Bờ à. Tôi rất mong sau này không còn phải dùng hai từ “Đáng Thương” để nói về hắn nữa.
Bài viết: Taitop Do.
Minh họa: Mẫn Nhũ Mẫu.
Minh họa: Mẫn Nhũ Mẫu.
Hay quá! Viết rất hay! Mình thích văn phong này
ReplyDeleteChuẩn ko cần chỉnh!
ReplyDeleteVô youtube coi clip cô bải bị ng ta ném cứt mà cười k ngậm dc mồm đúng là con này sinh ra chỉ để mua vui :-D
ReplyDelete