Vấn đề của Bải là Bải không đủ bình thường để chấp nhận bản thân, không đủ bình thường để chấp nhận những sự thật đang ném ào ào vào mặt mình. Bải từng phát biểu: “Nếu có bộ luật rõ ràng cho truyền thông trực tuyến tại Việt Nam , chắc mình cũng đã mang ra tòa mà kiện hết cả đùm, một lần cho xong!”. Bải lúc nào cũng cảm thấy bản thân đủ tài năng và nổi tiếng để người khác phải ăn theo tên tuổi Bải. Và nếu có bộ luật đó thật thì chắc Bải cũng vác đít đi hầu tòa mệt nghỉ vì cơn mưa đơn kiện.
Bải bình thường, hay ít ra,
đó là do Bải tự nghĩ như vậy. Bải sống theo cái bình thường của Bải, chứ không
phải những tiêu chí "bình thường" mà xã hội đặt ra. Bình thường của
Bải là một ngày phải bị chửi nhiều nhất, bị hăm dọa nhiều nhất, lo lắng nhất, hồi hộp nhất, sợ sệt
nhất, toan tính nhất. Bải xem chuyện bị chửi tương tự nốt ruồi thị phi trên
mõm. Nó đã dần lớn theo thời gian, như mọi bộ phận khác trên cơ thể Bải (trừ
cái trym), và Bải bắt buộc phải thích nghi với nó. Nhưng đối với thiên hạ, vấn
đề của Bải là Bải quá ư bất bình thường, ngay cả khi tai tiếng ngày càng được
nhiều người biết đến mà vẫn ảo tưởng là mình có sức ảnh hưởng trong một cộng
đồng nhất định. Đã nhiều lần, Bải được các mẹ trên Webtretho và các anh trong
VOZ chọn làm nhân vật đưa lên thớt chém, và họ đều tỏ ra khá ngạc nhiên vì
tinh thần chai lì, bản mặt dầy hơn inox trước làn sóng công kích của Bải.
Vấn đề của Bải là Bải gần như
không có bí mật. Nếu người ta bảo, bí mật làm cho bạn thêm quyến rũ. Thế thì
Bải đành chịu, vì tính vốn bà tám. Bải sẽ không chấp nhận hy sinh bản thân để
trở thành một kẻ quyến rũ khác mình. Bải ghét cách dùng "đàn ông" và
"đàn bà" như tính từ, đặc biệt với mục đích hạ thấp một ai đó như anti hạ thấp Bải. Bải không xứng làm đàn bà (đàn ông thì càng không) mà chỉ có thể xem Bải như
một con pê đê du thủ du thực. Bằng chứng là Bải đang “gồng gãy guốc” đấy thôi!
Vấn đề của Bải là Bải không
đủ mạnh mẽ để từ bỏ bản ngã la liếm và thỏa hiệp cùng đám đông anti. Cho nên Bải
phải vào blog anti theo dõi thường xuyên, thuộc làu làu những gì anti viết và
cuối cùng là giãy loạn lên như chưa được chích ngừa? Nếu bạn tình cờ online,
gặp một đứa tung cái clip với giọng hát khắm thối mà vẫn to mồm “Tao đẹp, tao
hát hay”- bạn thấy sao? Chưa cần biết nó đẹp hay xấu, mình là mình sẽ nghĩ “Đồ thần
kinh rung rinh”.
Vấn đề của Bải là Bải quá bất
bình thường trong hình dáng một con người. Sự đố kỵ và ghen tị, tức tối làm khổ
chính bản thân của Bải đầu tiên. Vì cái sự ghen tị xấu xa nó chẳng bao giờ là
một cảm giác dễ chịu cả, nó khiến Bải lúc nào cũng suy nghĩ, nhăn nhó, bày mưu
tính kế, sống chẳng bao giờ thoải mái. Ngẫm cũng lạ, tại sao lại tồn tại
những thể loại như Bải, thể loại mà luôn cho rằng bản thân mình là nhất. Cứ
phải ganh ghét hơn thua với bất kỳ ai thì ganh ghét hơn thua suốt đời à?
Bài: Trung Chen.
Hình cũ độc thế :v, tung qua page nó chắc mý em Nauticut bật ngửa =))
ReplyDeleteCon bệnh
ReplyDeleteNhìn mặt là thấy thần kinh không bình thường rồi
ReplyDeletebong' benh ....
ReplyDeletegớm wá. mình chưa từngh thấy con nào bệnh như thế này. nhìn như con cuồng dâm
ReplyDeletemặt l tâm hồn chó dại!
ReplyDeletenhìn mặt và body tởm lợm vãi
ReplyDeleteTởm quá! Đầu thì hói, mũi thì lệch, cười thì nướu hở lanh thanh bành ra mà lũ nauti két đu dây điện lại khen Bải đập chai mới chết! Ọe! Đi ói đây!
ReplyDeletebản mẹt kinh tởm chết con đĩ mẹ mẫn ngay và luôn í , hí hí
ReplyDeletetởm vkl
ReplyDeleteHình của bé 7 thật tuyệt. Bệnh táo bón khỏi rồi. Đi ăn mừng thôi
ReplyDelete