Kính gửi gia tộc Mẫn gia chúng
ta!
Tui là cha Mẫn, tên Tâm nên
thích viết tâm thư. Do không muốn thấy con trai mình bị người đời nguyền rủa,
thấy dòng họ nội ngoại mắng vốn mãi vì đứa cháu ngỗ nghịch này nên tui đã tạo
một Facebook lấy tên là Cha của Mẫn để tiện bề hồi đáp. Với bổn phận là người
làm cha, tui đã cố gắng bám sát đứa nghịch tử này trên mạng xã hội. Nào ngờ chẳng những
không biết sợ mà còn mấy lần đợi tui ngủ say bèn nhanh tay report hòng bịt miệng cha nó. Đỉnh điểm ngày hôm qua, tui canh me và phát hiện nó đi la liếm gần chục nơi. Hễ
thấy mặt nó xuất hiện ở mặt trận nào là tui liền nhảy vào nhét shit vô mồm. Có
lẽ vì thế mà nó oán hận thằng già này chăng nên đã block nick tui. Việc đã đến
đây, tui cũng không còn muốn giấu giếm nữa: “thực ra Mẫn Mẫn không phải là con
ruột của tui”.
29 năm trước, trong một lần
say xỉn về, tui đã đi đái lên một gò đất. Ai ngờ nghe cục đất bật lên tiếng
khóc oe oe, tui mới phát hiện ra đó là một đứa bé bị kiến cắn rách cả tờ-rim.
Thấy thương quá, tui lụm nó về nuôi. Giờ nghĩ lại, con Mẫn còn sống đến ngày
hôm nay cũng một phần là nhờ nước đái của tui (xấu hổ). Thời gian thấm thoát
trôi, Mẫn con tui lớn nhanh. Dù rất đau lòng khi thấy con trai mình suốt ngày
chỉ thích mặc đồ phụ nữ nhưng vì chiều con nên tui đã cắn răng mua 1 cặp xu chiên 7 màu tặng nó nhân dịp sinh nhựt thứ 18. Một buổi tối khó ngủ ra sau
vườn, tui bắt gặp nó đang ăn phân chó. Hoảng sợ và tức giận, tui bèn lấy cây
chích điện khiến nó la ăng ẳng rồi ngất đi. Trắng đêm suy nghĩ bạc mái đầu, e rằng
con Mẫn sẽ làm chuyện nguy hại cho bao người xung quanh nên tui đã bỏ nó vô bao tải, kèm
mấy cây vàng rồi quăng ra lộ. Mọi việc tưởng đã chìm vào quên lãng. Cho đến một
ngày nọ, tim tui giật thót lại khi thấy Mẫn Mẫn xuất hiện trên tivi đi thi
Giọng Hát Việt. Nhìn con vẫn hồng hào, khỏe mạnh mà người cha này mừng rơi nước
mắt. Định bụng sẽ tìm đến nó để ôm vào lòng nhưng hồi tưởng đến sự việc năm xưa làm tui
bần thần cụt hứng. Ngày qua ngày, tui chỉ biết tìm đọc thông tin con trên
Internet cho nguôi ngoai nỗi nhớ thương. Nhưng hỡi ơi, những gì thiên hạ viết
về nó chỉ làm tui thêm nhục nhã, xót xa. “Mẫn ơi là Mẫn, mày đã hết thuốc chữa rồi
hử con?”. Bằng những chân tình cuối cùng của đấng dưỡng dục, tui quyết định tạo
một nick Facebook tìm nó đặng khuyên nhủ, mong con hướng thiện làm lại cuộc
đời. Thế mà nó nỡ block luôn ông già này để lấp liếm cái quá khứ đê hèn. Từ đây
tui và nó xem như ân đoạn nghĩa tuyệt, chỉ biết trông mong anh chị em trong Hội
Anti dạy dỗ để Mẫn Mẫn sống không uổng kiếp này.
Vài dòng cha gửi con trai!
Hôm nay cha phải tâm sự lần cuối với con thôi.
-Con trai của ta ơi! Dù thiên hạ có gọi con là chụy, là cô, nhưng trong lòng ta con vẫn là một đứa con trai. Vì vậy hãy đứng thẳng lên mà sống bằng một phần đàn ông còn sót lại.
-Con trai của ta ơi! Dù thiên hạ có gọi con là ngụy quân tử, là thằng hèn, thằng đàn bà thì cũng hãy mỉm cười vui vẻ vì chỉ có cha biết con bị tâm thần nhẹ. Sau này con đừng đổ vấy cho các bạn anti là vô văn hóa, là suốt ngày đu bám con nữa nhé! Chẳng phải con mang mặt đi la liếm người khác nên mới bị đuổi đánh hay sao? Đó gọi là ngừa chó điên cắn bậy kẻo nó lây virus dại. Họ đã có lòng tốt muốn bảo vệ người hiền lương không bị ảnh hưởng bởi những căn bệnh làm suy đồi đạo đức như bám đít, nịnh hót, phản phé, đâm chọt... nên con đừng cố gắng thấy người sang bắt quàng làm họ nữa. Sủa hoài bị rọ mõm ráng chịu à nha!
-Con trai của ta ơi! Dù thiên hạ có gọi con là chụy, là cô, nhưng trong lòng ta con vẫn là một đứa con trai. Vì vậy hãy đứng thẳng lên mà sống bằng một phần đàn ông còn sót lại.
-Con trai của ta ơi! Dù thiên hạ có gọi con là ngụy quân tử, là thằng hèn, thằng đàn bà thì cũng hãy mỉm cười vui vẻ vì chỉ có cha biết con bị tâm thần nhẹ. Sau này con đừng đổ vấy cho các bạn anti là vô văn hóa, là suốt ngày đu bám con nữa nhé! Chẳng phải con mang mặt đi la liếm người khác nên mới bị đuổi đánh hay sao? Đó gọi là ngừa chó điên cắn bậy kẻo nó lây virus dại. Họ đã có lòng tốt muốn bảo vệ người hiền lương không bị ảnh hưởng bởi những căn bệnh làm suy đồi đạo đức như bám đít, nịnh hót, phản phé, đâm chọt... nên con đừng cố gắng thấy người sang bắt quàng làm họ nữa. Sủa hoài bị rọ mõm ráng chịu à nha!
-Con trai của ta ơi! Đừng bao
giờ bảo anti xuyên tạc vì cha thấy những status con viết đều được họ share đúng
nguyên bản. Người ta đâu rãnh mà chơi dơ như con, đi nằm ở vũng này vũng kia, thấy
ai có cái gì hay ho lập tức cop về mà không xin phép. Cha biết con đã rất cố
gắng nhưng nói thiệt là nhìn vào cái page nghèo nàn về ý tưởng mà lại giàu sự
hoang tưởng của con thì chỉ thấy buồn cười. Thôi, nghe lời cha, dù
không thể trở thành hot-blogger nhưng bản thân con cũng đã hot rồi. Cứ yên tâm,
cho dù chục năm sau nữa thì lũ con nít vẫn sẽ gọi con là con bóng La Thị Bải
thôi!
Dù con giận cha, con report
cha nhưng cha vẫn muốn con biết rằng không gì có thể thay thế tình yêu của cha
dành cho con đâu Mẫn Mẫn bé nhỏ à!
Ký tên: Cha của Mẫn.
Minh họa: Mẫn Tỷ & Cha của Mẫn.
thím này mua like trên page nè, mấy trăm k likes mà post cái status nhiều khi ko tới trăm likes, mà thấy toàm chôm của hội khó đở, hafivl...chụp hình thì photoshop nát máy luôn, ngoài đời thì lùn, mũi méo, xấu, học hành ko đến nơi đến chốn, thất nghiệp. mà nghe đâu hổ báo trên mạng chứ ngoài đời hèn lắm, chửi người này người kia hung hãn vậy chứ thử người ta ngoắt cái là lụp xụp chạy lại xun xoa ngay, mà tại ko ra gì, với vía thì đen và xui như gì nên ai cũng né và ko thèm chấp, nên thím tức tối và lại hổ báo trên page và cứ thế người ta lại càng ghét càng khinh, bởi vô học và tâm thần mới vậy :))
ReplyDeleteĐúng rồi, có lần nó chửi Pha Lê trên FB, Pha Lê có hăm đánh nó. 2 hôm sau, nghe Pha Lê kể lại là đi chụp ảnh tình cờ đụng mắt nó trong 1 trung tâm thương mại. Thấy Pha Lê nó len lén chuồn thẳng. Buồn cười vãi!!!
DeleteĐọc thư anh Tâm viết cho con Mận mà tôi không cầm được nước mắt. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, anh hãy cố khuyên răn con Mận thêm xem sao. Hy vọng 2 cha con lại "quấn quít bên nhau" như thuở nào
ReplyDeletedù con bãi nó có xấu xa đê tiện bao nhiêu thì sau lưng nó vẫn còn 1 người hết mực yêu thương và là hậu phương vững chãi trong từng bước đi của nó cho đến hết cuộc đời này
ReplyDeletecon đĩ giả tạo
ReplyDeleteSao lại chửi chị gái của con vậy Nhật?
DeleteGiống lộn dòng nào thế này =)), sao lại chửi cả chụy Bải với mẹ Diệu Minh thế :v
DeleteHay Cưng cũng chỉ là 1 đứa con rơi con rớt :v
đụ má hay quá, có thể coi đây là bức tâm thư hay nhất của năm 2014 ! bis bis
ReplyDeleteMấy bạn hài thật. Nghĩ ra đủ thứ chuyện để viết về cô bóng này :D
ReplyDeleteTÂM THƯ CỦA LÊ DIỆU MINH GỬI HỘI KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG BẢI
ReplyDelete(Viết nhân đọc tâm thư từ Cha Của Mẫn)
Chào các cháu,
Cô là Lê Diệu Minh, mẹ của bạn Lê Minh Mẫn. Riêng về độ a dua, đua đòi thì cô chả kém cạnh ai nên thấy thiên hạ đua nhau viết tâm thư thì cô cũng chả thể đứng nhìn. Nói gì thì nói chứ nhà cô cũng đã có người bước chân vào showbiz, là Minh Mẫn đó, chỉ có điều người ta bước ra ánh sang, còn con cô bước vô toilet. Sở thích của cô là ca hát, nhảy múa, đặc biệt cô thích nhạc của Mr Đàm, nó sến sụa, trưng trổ, hoa lá cành hệt như con người cô.
Để các cháu hiểu thêm về Lê Minh Mẫn, cô xin thú thật, Mẫn sinh ra không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Do đầu Mẫn quá to nên bác sĩ phải xử lý bằng phương pháp kéo forceps. Mà Mẫn thì từ nhỏ đã có cái tố chất to mồm lại hay cắn bây, cắn càn, trong lúc kéo, các bác sĩ do lo sợ nên ép quá chăt. Hâu quả là không những đầu lệch, nướu thòi mà tâm sinh lý, trí tuệ Mẫn đều bị ảnh hưởng. Đó là lý do cô chú đặt tên em nó là Minh Mẫn, chẳng phải mong nó minh mẫn gì đâu mà cũng chỉ ước vọng nó sẽ được bình thường như bao đứa trẻ khác. Ai dè người ta bị trầm cảm thì em nó bị hưng cảm, lúc nào cũng sẵn sàng vồ, đớp, cắn xé khiến thiên hạ khinh miệt không khác gì một con thú. Cô còn biết đã có nhiều cháu, vì thương gia đình cô bất lực trước Minh Mấn, nên đã lập hội những người từ dạy dỗ, bảo ban đến đánh đập, xỉ vả em nó. Tất cả không ngoài mục đích uốn nắn cho em nó bớt đi phần con mà bồi đắp thêm phần người. Chuyện đó cô chẳng nói làm gì nhưng có vài chuyện sau thật sự cô không hiểu. Mong một lời giải thích từ các cháu.
Trước hết, về chuyện hình thức của Minh Mẫn. Các cháu nói em nó cao không đến 1m73. Các cháu nhầm. Em nó that sự cao 1m73 (nếu tính cả giày). Nhưng lúc nào em nó chả đi giày chụp ảnh. Còn ảnh chụp trong nhà thì toàn ảnh trườn bò, rũ rợi ôm gấu bông, sủa gâu gâu chứ làm gì có ảnh đứng trên mặt sàn; ảnh chụp ngoài bãi biển thì em nó đã cố gắng ưỡn ngực phơi mông, nhảy cà tưng cà tưng cho đúng được 1m73. Điều đó nói lên em nó là người có ý thức. Chỉ người trong gia đình mới biết được chiều cao thật của em nó là hơn 1m6 một tí. Còn các cháu, chỉ cần biết em nó như những gì em nó public là đủ. Rồi các cháu nói em nó PTS đến nát cả mặt, lúc gặp trên TV, gặp ngoài đời ai nấy đều hốt hoảng hớt hải trước nhan sắc thực. Nhưng thiết nghĩ, PTS sinh ra là để phục vụ con người, em nó dùng ứng dụng đó để sửa sang nhan sắc, cũng như người ta điểm phấn thoa son thôi. Vậy Minh Mẫn làm thế có gì là sai mà các cháu giễu cợt châm biếm? Đó là điều thứ nhất cô không hiểu.
Tiếp theo, về chuyện học thức của Lê Minh Mẫn. Cô thấy em nó nói chả có gì sai sự thật cả. Em nó từng được giải trạng nguyên Lương Thế Vinh. Đúng. Em nó từng học ở trường Năng khiếu. Đúng. Em nó từng đi du học ở bển. Đúng. Còn chuyện bố mẹ em nó có chạy giải, chạy trường không là chuyện khác. Chuyện em nó đã có bằng cấp gì chưa là chuyện khác. Còn việc em nó cứ nhắc đi nhắc lại những chuyện trong quá khứ, đơn giản vì hiện tại khốn nạn, tương lai u ám, không ăn mày dĩ vãng thì biết lấy gì để khoe. Có đợt cô thấy em nó đăng cái status là ngày bé em nó giống Bạch Phúc Nguyên – cậu nhóc đi thi The Voice kidz mà cô cũng thấy buồn cười quá cơ. Gớm, con người ta dễ thương, sáng sủa, lanh lợi; con mình thì sáng sủa tối cũng sủa, từ bé mặt trông đã có nét bệnh hoạn, dâm loàn, càng lớn thì tinh hoa càng phát tiết ra ngoài mà dám so với sánh. Nhưng tóm lại, em nó không nói điều gì sai sự thật cả. Vậy tài sao các cháu lại đòi đánh Lê Minh Mẫn đến không còn cái quần sịp để che thân (thật ra em nó cũng chỉ mong đến ngày đó)? Đó là điều thứ hai cô không hiểu.
ReplyDeleteSau nữa, về chuyện công việc của Lê Minh Mẫn. Các cháu nói em nó là dạng vô công rồi nghề, hôm nào cũng ngủ trương ngủ thối đến giữa trưa mới dậy. Ô hay, hình thức thì xấu xí, tính tình thì dở hơi ăn cám lợn, bằng cấp thì chả có, chuyên môn cũng không, thế chả thất nghiệp thì chả có nhẽ lại có cái công ty nào thần kinh mà thuê em nó à? Em nó cũng có nói em nó có việc gì đâu. Em nó chỉ bảo mình là “hot blogger”, là “influencer”. Những cái đó đâu phải là công việc, những cái đó chỉ là em nó tự sướng. Một người 30 tuổi mà trong tay vẫn chả có gì thì thôi, cứ để người ta viển vông, kiêu hãnh trong tưởng tượng đi các cháu, tội lắm. Cô nhớ em nó chỉ nói mình làm nghề truyền thông. Ý em nó làm truyền thông là tối tối bật TV xem các chương trình giải trí, đêm đêm la liếm FB người nổi tiếng để hóng hớt rồi ị ra mấy cái stt. Mà câu náo như phán thánh câu ấy, chứ các cháu cứ đọc lại đi, nội dung có cái gì để nhở để ngẫm đâu. Nhưng việc Lê Minh Mẫn không nghề nghiệp là rõ ràng, các cháu đâu cần phơi bày làm gì cho bàn dân thiên hạ cùng biết. Đó là điều thứ ba mà cô không hiểu.
Thật ra, các cháu nên nhìn vào những điểm tốt của Minh Mẫn. Là khả năng del cmts, block nicks, report FBs nhanh như cắt; là khả năng chịu nhục, nghe chửi giỏi như loại không não; là khả năng tự ăn tự dọn vệ sinh sạch như loài tỳ hưu….
Đó là mấy lời tâm huyết cô muốn gửi gắm đến các cháu. Qua đó, hy vọng các cháu nhận thấy một con người, không, cho cô xin lỗi từ “con người”, một Lê Minh Mẫn thân yêu qua lắng kính một người mẹ.
Chào thân ái và quyết thắng.
Sài Gòn, ngày Tâm tháng Mẫn năm Minh Thông (còn Nhật không biết vứt đi đâu),
Cô Diệu Minh xinh đẹp,