Mẫn của ngày hôm qua có gì
khác với Mẫn thời nay. Xin thưa, vẫn y chang với cặp mắt dâm đãng thường đảo
qua đảo lại, với cái mũi lệch như cục thịt đắp xéo trên khuôn mặt, với nụ cười
hở một tấc nướu thần thánh, với bộ dạng vừa lùn lại vừa khúm núm xun xoe… Trên
tinh thần “nghiêm túc”, Mẫn gia mời mọi người cùng quay về thế kỷ 20 để nhìn
lại lịch sử vàng son của nhà Mẫn.
Thực hiện ảnh: Mẫn Con Rể, Mèo Hoang, Mẫn
Dượng Ghẻ & Mẫn Bà Tổ.
Tổng hợp: Mẫn Muội Muội.
Dòng họ la liếm đầu thế kỷ 20.
Cụ kỵ Mẫn, tiểu thư bán cà rem nức tiếng Hà thành.
Ăn trầu cánh phượng quét cứt gà là thú vui tao nhã của cô Mẫn.
Tứ đại xú nhân đất Hà thành xưa: cô Mận con ông Tâm bán bể phốt, cô Rớt mót cứt trâu, cô Bải con bà Minh bán chuối và cô Robbey (áo đen, ngồi, mặt hầm hầm như cục cứt chó) chuyên sủa mướn.
Yếm đào uống trà trưa hè nắng cực.
Những năm 60, cô Mẫn là cú có gai đầu tiên lăng xê mốt bikini.
Cô Mẫn bán nude phản đối việc không cho cổ ăn cứt.
Kiểu tóc buồng ngủ của minh tinh Brigitte Bardot được Mẫn khá ưa chuộng.
"Em không thèm ăn cơm, em chỉ cần ăn shit vo viên mỗi ngày!".
Gấu bông luôn là người bạn thân thiết nhất của các bé Mẫn.
Xà bông cục hiệu Cô Bải, mặt hàng chiếm lĩnh thị
trường Sài Gòn trước năm 1975. Công dụng: rửa mông, rửa háng, chà bồn cầu, giặt
tả em bé, v.v... Bánh xà bông hình chữ nhật, có màu vàng và mùi lạ, mặt trên có
khắc nổi gương mặt huyền thoại của cô Bải giúp tạo cảm giác thư giãn cho các
quý bà, quý ông khi vệ sinh vùng kín. Sản phẩm này từng là đối thủ cạnh tranh
một thời với xà bông Cô Ba. Nếu xà bông Cô Ba nổi tiếng vì hương thơm dịu nhẹ, tinh
tế thì xà bông Cô Bải lại được ưa chuộng nhờ công dụng tẩy rửa mạnh, đặc biệt
là các vết cứt, vết tinh. Sản phẩm do hãng Mẫn Nhi sản xuất và phân phối độc
quyền.
Cô Mẫn phát hành lịch cá nhân.
Mẫn thành nàng thơ trong những bài nhạc vàng:
“Thuở ấy xa xưa có một nàng,
một nàng tên Mẫn,
Một đóa cứt lợn tình phơi
phới tuổi mới trăng tròn.
Cuộc đời hồng nhan, cay và đắng thôi thì lắm trái ngang…”.
“Đường phố muôn màu sao thiếu anh,
Về đâu làn tóc xõa bên rèm.
Lầu vắng không người song khép kín,
Nhớ anh tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi thềm”.
Phong trào nuôi con Mẫn thịnh hành cuối thập niên 60- đầu thập niên 70. Các mệnh phụ phu nhân hay
tiểu thư khuê các khi ra đường mà không dắt theo con Mẫn sẽ bị cho
là nhà quê, là hai lúa.
Lũ trẻ tò mò nhìn con Mẫn bò trên phố.
Năm 1971, đàn Mẫn được mùa sinh sôi, khắp các nẻo đường Sài Gòn đâu đâu cũng thấy chúng.
Một số con Mẫn hoang thấy người đi đường liền bò tới, nhận vơ làm chủ.
Để tiết kiệm sức lao động cho một ngày dài, con Mẫn được cha con chú bé này giao nhiệm vụ kéo xe trái cây, mực khô đi bán dạo.
Năm 1974, giống Mẫn bản địa được lai tạo với giống chó bẹc-ghê nhập từ các nước phương Tây. Tuy nhiên, dù hiếm nhưng nó vẫn không quý.
Bầy Mẫn hoang bò đi kiếm ăn.
Một số con Mẫn được bán sang Paris cho các quý bà nuôi giải sầu.
Có thể nói con Mẫn là biểu tượng thú lạ mỗi khi nghĩ về thập niên 70.
Nữ sinh trường chuyên lớp chọn.
Lê Thị Mẫn- nữ ca sĩ nổi tiếng khi pha trộn jazz và blue vào bài hát "60 năm cuộc đời".
“Ai quên ai khi bàn tay trót nằm trong lòng tay rồi,
Anh ơi chuyện hai chúng mình, mộng xưa khó thành.
Biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này”.
Nụ hôn em gửi chàng.
Chân dung Mẫn Bà Tổ, Mẫn Dượng Ghẻ và Mẫn Má Mì. 2 thế hệ một nụ cười.
Hân hoan như shit được mùa.
Phong trào Hippy bùng nổ mạnh mẽ vào những năm 70.
Sài Gòn 1972, Cẩm Mẫn làm biếng chây thây
lại không có khả năng ca hát nên tìm đến nghề vũ nữ. Ngày đó, vũ nữ chỉ đứng
dưới ca sĩ một nấc thang giá trị trong xã hội.
Cẩm Mẫn có khuôn mặt “lạ”. Tạo hóa ban thêm cho
cô đôi mắt lẳng lơ, thân hình quyến rũ. Đặc biệt đôi chân điệu nghệ trong các vũ điệu cuồng say tại vũ trường Kim Sơn đã làm bao khách làng chơi
phải ngẩn ngơ.
Hàng trăm vũ trường mọc lên sau đó, gái
nhảy không đủ đáp ứng. Vì vậy mà Cẩm Mẫn càng có giá, được các vũ trường săn
đón như hàng độc, như của quý.
Cô được dân chơi Sài Gòn phong là “Nữ hoàng vũ
trường”.
Hình ảnh hiếm hoi Cẩm Mẫn tri ân khách làng chơi.
Phong cách thắt dây tạo eo cho áo dài được các cô Mẫn lăng xê.
Thời kỳ này cũng bắt đầu thịnh hành kiểu áo dài cách tân với cổ thuyền, được cho là phù hợp với khí hậu nóng bức của miền nam.
Thời kỳ này cũng bắt đầu thịnh hành kiểu áo dài cách tân với cổ thuyền, được cho là phù hợp với khí hậu nóng bức của miền nam.
Cô Mẫn thướt tha áo dài xuống phố.
Bà Tổ trong một lần dắt cháu cưng La Thị Bải
& Lê Thị Mẫn ra Thị Nghè ăn hột é. Người đờn ông chạy xích lô máy là Lê Văn
Tâm. Hồi đó gã còn nghèo, vừa chạy xe vừa phải lụm bọc ni lông về tái chế thành
bao cao su đem đi bán. Không lâu sau đó, Tâm cưới được người phụ nữ của đời gã,
hẳn ai cũng biết đó là thím Diệu Minh, dâm phụ trắc nết nức tiếng đất Sài thành.
Những năm 80, phim bộ Hồng Kông xâm nhập vào Việt Nam, nhà nào cũng sắm đầu máy để mướn video tape về coi.
Các diễn viên Hồng Kông nổi tiếng thời đó: Châu Huệ Mẫn, Trương Mẫn, Mẫn Muội Muội,...
Thập niên 90, dòng phim mỳ ăn liền sản sinh ra vô số ngôi sao, trong đó có Diệu Minh Mẫn.
Thú vui lành mạnh của các cặp đôi một thời: đèo nhau ra kênh Tàu Hủ, rạch Thị Nghè ngắm cảnh.
Năm 1994, thời mở cửa. Các con Mẫn không còn quý như trước nữa. Ngoài chợ bán tràn lan, người ta mua nó về để dọn toilet.
Và đây: chân dung Mẫn thời hiện tại. Mẫn
không bao giờ dám chụp thẳng, lúc nào cũng chỉ chụp nghiêng vì lỗ mũi bên phải
lệch xéo hẳn so với lỗ mũi bên trái, sống mũi thì tẹt, đầu mũi to như
quả cà, nhìn xấu thậm tệ. Người ta nói nó đã đi tư vấn thẩm mỹ mấy lần nhưng
không có bác sĩ nào nhận vì cái mũi vừa lệch, vừa tẹt này là vô phương cứu chữa.